CHÚA KITÔ LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT DẪN VỀ NHÀ CHA

Trong bầu khí linh thánh của Mùa Phục Sinh, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mở ra một chân trời mới cho niềm hy vọng Kitô giáo. Không chỉ dừng lại ở việc công bố sự sống lại, các bản văn này còn dẫn đưa chúng ta vào chiều sâu của mầu nhiệm Giáo hội: một cộng đoàn được xây dựng trên Đá Góc Tường là Chúa Kitô, một dân tộc được mời gọi bước đi trên Con Đường duy nhất để về nhà Cha, và một cộng đoàn, như một thân thể, được tổ chức để phục vụ nhau trong đức tin và tình yêu.

  1. Tin vào Đấng Phục Sinh là thuốc chữa sự xao xuyến của tâm hồn

Bối cảnh của bài Tin Mừng theo thánh Gioan là bầu khí trầm mặc của bữa tiệc ly. Các môn đệ đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc khổ nạn, tâm hồn họ trĩu nặng sự lo âu và xao xuyến. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh yêu thương: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

Nỗi sợ hãi của các môn đệ là có thật, sợ chia lìa, sợ tương lai vô định. Chúa Giêsu không phủ nhận nỗi sợ đó, nhưng Ngài mở ra một viễn tượng xa hơn: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2). Đây không phải là một địa chỉ vật lý, mà là sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Việc Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha qua con đường Thập giá và Phục sinh chính là để “dọn chỗ”. Ngài đi trước để khai thông con đường đã bị tội lỗi ngăn chặn, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận xét: “Lời của Chúa Giêsu rất đẹp. Vào lúc chia tay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ từ tận đáy lòng. Ngài biết họ đang buồn, vì họ nhận ra mọi việc không suôn sẻ. Vì vậy, Chúa Giêsu khích lệ họ, an ủi họ, trấn an họ và mở ra trước mắt họ một chân trời hy vọng” (Suy niệm tại nhà trọ thánh Mátta, 26 tháng 4 năm 2013).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn nói: “Đây là điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta: Ngài đã dành sẵn một chỗ trên Thiên đàng cho chúng ta. Ngài đã gánh lấy thân phận con người của chúng ta để mang nó vượt qua cái chết, đến một nơi mới, đến Thiên đàng, để chúng ta cũng được ở nơi Ngài đang ở…hoàn toàn trong niềm vui, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa và với những người khác, không còn nước mắt, không còn oán hận, không còn chia rẽ hay hỗn loạn” (Buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, 10 tháng 5 năm 2020).

  1. Chúa Kitô chính là con đường

Câu hỏi của ông Tôma: “Làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5) là tiếng lòng của nhân loại qua mọi thời đại. Con người luôn loay hoay tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tìm kiếm lối thoát cho đau khổ và cái chết.

Chúa Giêsu đáp lại bằng một trong những tuyên ngôn mạnh mẽ nhất trong Tân Ước: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chúa Giêsu là Con Đường. Ngài không chỉ là người chỉ đường, Ngài là chính con đường. Bước theo Ngài là bước vào một lối sống, một hành trình tự hiến như Ngài. Ngài là Sự Thật, sự thật giải thoát, mạc khải trọn vẹn về khuôn mặt của Thiên Chúa trong một thế giới đầy dẫy sự gian trá và tương đối. Ngài là Sự Sống, nguồn mạch sự sống siêu nhiên, chiến thắng sự chết và ban cho con người sự sống đời đời.

Thánh Tôma Aquinô đã kết luận tuyệt vời trong khảo luận của mình: “Vậy nên, nếu anh em đang tìm kiếm con đường mình nên đi, hãy chọn Chúa Kitô, vì chính Ngài là con đường:  Đây là con đường; hãy bước đi trên đó… Thà đi khập khiễng trên đường còn hơn là đi lạc đường. Vì người nào đi khập khiễng trên đường, dù chỉ tiến chậm, cũng sẽ đến cuối đường; còn người nào đi lạc đường, càng chạy nhanh thì càng xa đích đến.” *

Việc chọn bước đi trên “Con Đường Kitô” không chỉ dẫn đưa con người tới đích điểm cứu độ, mà còn đưa họ đến với sự hiểu biết trọn vẹn về Thiên Chúa. Chính vì thế, khi trả lời yêu cầu của Philípphê, Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ căn tính thần linh của Ngài, là hiện thân hữu hình của Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Thiên Chúa không còn là một Đấng xa xôi, vô hình, nhưng đã trở nên hữu hình nơi nhân tính của Chúa Giêsu.

  1. Tảng đá sống động và tòa nhà thiêng liêng

Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn căn tính thần linh của Ngài cho nhân loại nơi nhân tính của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, qua Chúa Kitô, Thiên Chúa muốn quy tụ những người đi trên con đường của Ngài thành một cộng đoàn lữ hành, xây dựng nên tòa nhà thiêng liêng bền vững mà nền móng duy nhất là Chúa Kitô, là đá góc tường mà quyền lực ác thần nơi con người luôn muốn loại bỏ.

Thánh Phêrô dùng hình ảnh xây dựng để diễn tả mầu nhiệm Phục sinh: “Tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường” (1 Pr 2,7). Khi đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập tự giá, con người loại bỏ Ngài, nhưng khi quyết định tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô và bước đi theo Ngài, mỗi người chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, và trở nên những tảng đá sống động xây lên ngôi nhà Hội thánh. Chúng ta không phải là những khán giả đứng nhìn tòa nhà Giáo hội từ xa. Thánh Phêrô mời gọi: “Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Trong “tòa nhà thiêng liêng” đó mỗi người chịu phép rửa đều có một vị trí không thể thay thế. Phẩm giá của từng Kitô hữu được thánh Phêrô khẳng định: “là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện” (1 Pr 2,9). Chúng ta được chọn là để “loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9).

Sách Tông đồ Công vụ cho thấy một thực tế về cách “tòa nhà thiêng liêng” vận hành. Khi cộng đoàn sơ khai lớn mạnh, những thách đố về quản trị xuất hiện, cụ thể là việc phục vụ các bà góa. Cách giải quyết của Giáo hội sơ khai đã thiết lập một chuẩn mực ưu tiên. Các Tông đồ xác định: “Chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa” (Cv 6,4), vì mọi hoạt động của Giáo hội phải được nuôi dưỡng từ nguồn mạch chiêm niệm.

Còn công việc cụ thể thì các ngài chọn bảy người “đầy Thần Khí và khôn ngoan” (Cv 6,3) để chăm lo “việc phân phát lương thực hằng ngày” (Cv 6,1). Việc phục vụ này không chỉ là giải quyết lương thực, mà là giữ gìn sự hiệp nhất của Thân thể Chúa Kitô, ngăn chặn sự phân biệt đối xử phá hủy đức ái. Điều này cho thấy Giáo hội trân trọng mọi đặc sủng.

Khi mỗi “tảng đá sống động” được đặt đúng vị trí và vận hành trong sự kết hợp giữa cầu nguyện và bác ái, tòa nhà Giáo hội sẽ phát triển không ngừng. Hệ quả tất yếu đã được ghi nhận: “Số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin” (Cv 6,7).

Một Giáo hội biết xây dựng trên nền móng Kitô, nơi mỗi thành viên ý thức được vai trò “tảng đá sống động” để hiệp nhất và phục vụ, thì Giáo hội tràn đầy sức sống của Thánh Thần có sức thu hút mãnh liệt.

  1. Sứ mạng của kẻ tin là làm những việc lớn hơn

Bài Tin Mừng kết thúc bằng một lời hứa kinh ngạc: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Ga 14,12).

Làm sao thụ tạo có thể làm việc lớn hơn Đấng Tạo Hóa? “Việc lớn hơn nữa” không phải là phép lạ hiển hách hơn về mặt vật lý, mà là sự lan rộng của ơn cứu độ đến tận cùng trái đất thông qua bàn tay của con người yếu đuối, như Thánh Augustinô khẳng định “việc công chính hóa kẻ vô đạo là một công trình còn lớn lao hơn cả trời đất…. Quả vậy, trời đất sẽ qua đi; còn ơn cứu độ và công chính hóa những người được tiền định sẽ tồn tại”. Thánh nhân còn cho rằng “sự công chính hóa các kẻ tội lỗi vượt trên công trình tạo dựng các Thiên thần trong sự công chính, vì điều này làm chứng lòng thương xót lớn lao hơn của Thiên Chúa” (GLHTCG, số 1994).

Tất cả những việc lớn ấy chỉ có được “vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12). Chúa Giêsu lên trời để ban Thánh Thần, và chính Thánh Thần hành động trong chúng ta. Niềm tin không phải là sự cố gắng đơn phương của con người, nhưng là hoa trái của quyền năng Thiên Chúa.

Hành trình này không đơn độc mà gắn liền với đời sống cộng đoàn. Noi gương các tín hữu sơ khai, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành những tảng đá sống động nâng đỡ, hiệp nhất với nhau và phục vụ để xóa tan những rạn nứt, quyết tâm không trở thành đá vấp ngã gây chia rẽ trên đường về cõi phúc.

Lạy Chúa Giêsu, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin đổ tràn Thánh Thần để chúng con luôn vững tin vào tình yêu Chúa Cha giữa những biến động. Xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên “tảng đá sống động” là chính Ngài, để mọi việc chúng con làm đều tôn vinh Chúa và đem lại sự sống cho mọi người, vì tất cả đều là anh chị em của chúng con. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung

*  https://sacredheartmercy.org/take-jesus-as-the-way/

Chia sẻ Bài này:

Related posts